Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh? Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, em cũng đã dần quên anh nhưng những kỷ niệm của 2 đứa lại luôn hiện về mặc dù em không muốn điều đó. Đêm qua em lại mơ thấy anh, tại sao vậy? Thật sự em rất muốn quên anh, em không muốn nhớ đến anh nữa, nhưng không hiểu tại sao em lại mơ về anh, không phải thỉnh thoảng mà là rất thường xuyên.
Ngày ấy giá mà em nghe anh, em để mình thử xa nhau một thời gian thì có lẽ tình yêu của mình không kết thúc như thế. Có lẽ em sẽ hiểu được anh quan trọng với em đến nhường nào, và có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Nhưng vì em đã quá quen cuộc sống có anh ở bên nên em nghĩ rằng nếu xa nhau được quá 3 ngày thì tức là anh không còn cần em nữa, anh không còn yêu em nữa, em thật ngốc phải không anh, em chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
Ngày yêu anh em gần như sở hữu anh nên 2 đứa mình mới hay cãi cọ nhau. Giờ em đã hiểu được rồi anh ạ, em đã biết thời gian có tác dụng gì. Cuộc sống của em đang rất tốt, chồng em cũng rất chiều em, con em xinh xắn và dễ thương, nói chung không gì khiến em phải suy nghĩ nhưng trong lòng em luôn có một khoảng trống. Em biết anh hận em, em biết anh nói với mọi người em là thế nọ thế kia, em đã nhủ lòng mình rằng anh đã như vậy em cũng đâu cần nhớ đến anh nữa, nhưng em không thể, em vẫn thường xuyên mơ về anh.
Sắp đến Valentine rồi, từ ngày lấy chồng đối với em ngày này cũng như những ngày bình thường khác. Nhưng bỗng dưng hôm nay em lại khóc, khóc thầm thôi, vì trên kênh vtc7 có đoạn nhạc hát về ngày Valentine với những trái tim màu đỏ rất đẹp. Em thấy vậy và nhớ anh vô cùng, nhớ đến chiếc bánh gatô socola, nhớ đến bó hoa hồng tươi thắm mà hàng năm anh vẫn tặng em. Em muốn khóc thật to.
Đã một năm nay anh không còn liên lạc với em, trong lòng em vừa vui lại vừa buồn, vui vì anh đã quên em, đã có một cuộc sống mới nhưng buồn vì em đã mất anh mãi mãi, và buồn vì mình thật kém cỏi khi không quên được anh. Em thấy có lỗi với chồng em, có lỗi với chính bản thân mình, nhưng em không thể điều khiển được trái tim.
Lý trí đã mách bảo em hãy để mọi chuyện qua đi, để 3 người chúng ta không còn phải đau khổ nữa. Nhưng trái tim yếu đuối nó không nghe theo lý trí của em, nó cứ mãi nhớ về anh và điều đó làm em rất khổ tâm. Em biết mình không thể quay lại, không thể bên nhau được nữa, và biết tất cả là quá muộn nhưng có một điều mà có lẽ vì nó nên em không thể quên được anh, không thể xóa tên anh trong tiềm thức và điều đó là gì em nghĩ anh hiểu.
Valentine sắp đến rồi, em thật lòng cầu chúc cho anh sẽ tìm được một nửa còn thiếu của mình. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc, ngố của em ạ. Em chỉ tự chúc mình một điều đó là em có thể quên anh mãi mãi. Vĩnh biệt anh.
Theo Vnexpress.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét